Insane
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
 phan 3

 "Hừm, ta tưởng là ai a? Thì ra là mỹ nhân vừa mới gặp a!" Hắn say đắm cười , vẻ mặt mờ ám nhìn trên người nàng, càng xem càng cảm thấy nữ nhân trước mắt này thật xinh đẹp, mặc dù hắn phong lưu, nhưng cũng chưa từng gặp nữ nhân nào xinh đẹp như vậy, nghĩ đến mùi vị kia nhất định rất mất hồn."Tiểu mỹ nhân, không bằng nàng bỏ tên thọt kia, đi theo bản công tử! Nàng biết ta giàu sang phú quý thế nào không? Nàng muốn cái gì ta đều có thể cho nàng!"

"Vậy sao?" Ngưng nhi lạnh lùng cười một tiếng, "Vậy ngươi giữ lại đến âm tào địa phủ dùng đi!" Nói xong, thân thể nàng nhẹ nhàng bay lên.

Công ử kia chỉ cảm thấy chưởng phong sắc bén hướng mình đánh tới, hoa mắt, còn chưa có hồi hồn, liền bị một lực đạo đánh ngã trên đất.

Hắn kêu thảm một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra.

"Thiếu gia!" Hộ vệ sau lưng kinh hoảng nhìn về phía hắn.

Cô gái này ra tay nhanh như tia chớp, bọn họ thậm chí không thấy rõ nàng nàng xuất chưởng lúc nào nữa.

Ngưng nhi hừ lạnh một tiếng, trên tay vận khí, đang muốn đánh về phía hai người hộ vệ này, chợt ngực nặng nề cứng lại, như có một cỗ lực lượng vô hình từ trong lục phủ ngũ tạng truyền tới, cường ngạnh làm rối loạn chân khí của nàng, nàng giống như người bị thương nặng, lập tức lui về phía sau vài bước, một ít máu tươi từ khóe miệng tràn ra.

Đây là chuyện gì? Nàng ngạc nhiên nghi ngờ nhìn tay mình.

"Đại ca, tiểu nữ nhân này có gì đó bất thường a!" Một gã hộ vệ phát hiện nàng có cái gì không đúng.

"Chúng ta cùng tiến lên, đừng sợ nàng!" Hai người hét to, liền cùng nhau hướng nàng đánh tới.

Mắt thấy chưởng phong đánh tới, nàng muốn vận công tránh né, bất đắc dĩ ngực tắc nghẽn làm nàng không thể vận khí .

Lúc này, chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ bẫng, có một sức lực nào đó nâng nàng lên, tránh được công kích đánh tới.

"Ngân!" Nàng vừa mừng vừa sợ.

Phong Ngân ôm Lăng Không nhảy lên, hộ vệ chỉ cảm thấy hoa mắt, đã không thấy bóng dáng hai người, này hình như là khinh công, thực quỷ dị, nhanh đến mức làm cho không ai nắm bắt được.

"Đại ca."

Hai người nhìn nhau một cái, xông xáo giang hồ nhiều năm, bọn họ cũng không phải là tiểu tử không hiểu chuyện, thân thủ quỷ mị như vậy, làm cho bọn họ nghĩ đến một người trong võ lâm ở nơi cách địa ngục không xa —— Quỷ Vực!

Đang lúc hai người đờ đẫn, một viên thuốc giống như từ trên trời rơi xuống vào tay một hộ vệ.

"Cho hắn ăn vào, nếu không hắn chắc chắn chết!" Thanh âm của Phong Ngân từ chỗ xa xa truyền đến.

Hộ vệ xem hộp gỗ trong tay, không khỏi thở dài nói: "Thật là lợi hại!"

Thì ra là, viên thuốc chính là từ trong hộp gỗ, đánh vỡ hộp gỗ viên thuốc mới rơi vào tay hắn.

Trở lại cốc, Phong Ngân đem Ngưng nhi nhẹ nhàng đặt vào trên giường.

Thấy sắc mặt của nàng trắng bệch, hơi thở yếu ớt, Phong Ngân trong lòng không tự chủ được như bị ai nhéo một cái.

"Ngân, ta thật khó chịu." Nàng không nhịn được rên rỉ.

Phong Ngân sắc mặt nặng nề, mạch tượng của nàng rất loạn, có dấu hiệu kinh mạch bị nghịch chuyển. Nhưng là, thân thể của nàng đang phục hồi rất tốt, làm sao lại như vậy? Chẳng lẽ. . . . . .

"Ngưng nhi, nàng mới dùng nội công, phải hay không?"

Nàng yếu đuối gật đầu một cái.

Hắn xem mạch cho nàng, sắc mặt càng thêm nặng nề, hắn đoán không sai, là do võ công mà nàng tu luyện.
Mặc dù hắn bây giờ còn không rõ ràng là nàng tu luyện võ công gì, nhưng là chính môn võ công này làm nghịch chuyển kinh mạch của nàng, nghiêm trọng, có thể lấy đi tính mạng của nàng!

 hết chương 2

Chương 3.1

Thân thể đau đớn khiến Ngưng nhi mê man, Phong Ngân bón nước thuốc cho nàng xong, thức trắng đêm canh giữ bên cạnh nàng. Nàng đã quên mất quá khứ, làm hắn không cách nào biết được nàng tu luyện loại võ công gì, để đúng bệnh bốc thuốc. Chỉ có thể nhìn nàng nhíu chặt hai hàng lông mày, trán lấm tấm mồ hôi, cho dù biết nàng khó chịu, hắn cũng không có cách nào gánh thay nàng, cũng không giúp gì được cho nàng.

"Ngưng nhi, kiên cường một chút, nàng sẽ vượt qua được." Hắn cầm tay nàng, hướng về phía khuôn mặt mê man của nàng nói nhỏ.

Ban đêm nàng bắt đầu rét run, hắn đã lấy thêm cho nàng chăn bông, nhưng nàng vẫn cảm thấy lạnh; nhìn nàng co rúc ở nơi đó, cả người lạnh đến run lẩy bẩy, sắc mặt tái nhợt, làm hắn thực không đành lòng.

Xem ra nàng tu luyện chính là võ công âm hàn, vì vậy khi kinh mạch nghịch chuyển, sẽ làm cho người lạnh đến phát run.

Phong Ngân chân mày nhíu chặt, không cách nào nhìn nàng tiếp tục như vậy nữa. Hắn thoát đi quần áo của mình, nằm bên người nàng, thay nàng cởi quần áo, hắn ôm cơ thể trần truồng của nàng vào trong ngực.

Cô nam quả nữ, mặc dù làm như thế này là không đúng, nhưng lại là biện pháp làm ấm hiệu quả nhất; bằng không nếu để cho nàng chịu lạnh nữa, sợ rằng nàng sẽ không chịu nổi.

Thiên hạ trong ngực da thịt tuyết trắng lạnh như băng, loáng thoáng có thể ngửi thấy trên người nàng một cỗ mùi thơm nhàn nhạt, đó là mùi thơm đặc trưng của nàng.

Hắn than nhẹ một tiếng, ánh mắt trong suốt mà thâm trầm, "Ngưng nhi, nàng phải nhanh tốt lên ."
Không biết trải qua bao lâu, Ngưng nhi tỉnh lại, lòng bàn tay thấm đẫm mồ hôi.

Kỳ quái, nàng rõ ràng cảm thấy lạnh, vì sao hiện tại than thể lại giống như có nắng ấm bao quanh, rất là thoải mái nhỉ?

Thân thể khẽ nhúc nhích, nàng rõ ràng phát hiện có người nằm bên cạnh mình, còn có cánh tay của hắn đặt ở thắt lưng của mình. Đụng chạm vào thân thể trần trụi của nam nhân, nàng liền đỏ mặt.

Chuyện gì xảy ra a? Hắn. . . . . . Như thế nào nằm cùng nàng?

Cánh tay mảnh khảnh xốc chăn lên, nhìn đến bản thân chỉ mặc áo ngủ, mà hắn thân không một mảnh vải ôm lấy nàng. Hai người. . . . . .cứ như vậy mà ôm nhau cùng một chỗ. . . . . . khuôn mặt tươi cười liền đỏ ửng.

Chợt, ánh mắt của nàng bị ấn ký ở đầu vai của hắn hấp dẫn, nhìn giống như một đóa hoa lan, tạo thành một loại mỹ cảm kỳ lạ.

Tầm mắt chuyển qua nam nhân ngủ say bên cạnh, ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào trên mặt hắn, lông mi thanh tú, đường nét tuấn tú lịch sự, làm nàng động lòng, làm nàng không kìm được vươn tay, nhẹ nhàng lau khuôn mặt hắn, giống như là muốn đem hình dáng của hắn cẩn thận khắc tại đáy lòng. Nàng chậm rãi mơn trớn lông mày của hăn, mắt của hắn. . . . . .

Sợ vui sướng hiện trên đôi lông mày cong cong, giờ khắc này, nàng đã hiểu cảm giác của mình đối với hắn.

Người bên cạnh khẽ giật giật, từ từ mở mắt ra, ánh mắt có chút tỉnh táo chuyển qua trên mặt nàng.

Bốn mắt chạm vào nhau, mặt nàng bỗng dưng đỏ lên, cuống quít dời tầm mắt đi.

"Nàng đã tỉnh rồi hả ?" Giọng nói khàn khàn của hắn vang lên bên tai nàng.

"Có còn lạnh hay không?" Hắn rất tự nhiên nắm bàn tay của nàng.

Nàng khẽ cắn môi, "Không lạnh, ngươi. . . . . . dùng thân mình sưởi ấm cho ta sao?"

Gương mặt anh tuấn có chút ngượng ngùng, vội vàng ngồi dậy, thay nàng sửa lại chăn bông, mặc y phục của mình vào.

"Phương pháp kia tương đối. . . . . . Hữu hiệu. . . . . ." Mặt hắn ửng đỏ, "Nhưng đã mạo phạm nàng, thật sự là. . . . . ."

Bỗng dưng, hắn ngừng nói, bởi vì có một thân thể dịu dàng đột nhiên ôm lấy hắn từ sau lưng.

"Ngưng nhi." Thân thể hắn cứng đờ, gọi tên nàng.

Nàng ôm hắn thật chặt, muốn nhận lấy sự ấm áp từ tấm lưng dày rộng kia.

"Không, ngươi không có mạo phạm ta, ta thích ngươi, Ngân, từ rất lâu trước kia, ta liền thích ngươi!" Nàng không cầm lòng được khẽ hô.

"Ngưng nhi. . . . . ."
"Ta thích ngươi, rất thích ngươi. . . . . ." Nàng không ngừng thì thầm.

Hắn kéo tay của nàng qua, từ từ xoay người, cùng với nàng mắt đối mắt, ánh sáng như thiêu đốt trong đôi mắt nàng, một ngọn lửa nóng bỏng tới mức có thể thiêu đốt bất kỳ nam nhân nào.

"Ngươi yêu thích ta sao?" Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt mang theo sự khẩn thiết cùng cố chấp.

Hắn cảm giác tim của mình như là trống giỗng, nét mặt cùng lời nói của nàng giống như lấp đầy phần chỗ trống này, làm hắn không kiềm chế được cúi đầu, cúi xuống dịu dàng hôn hai phiến môi của nàng.

Dịu dàng hôn, giống như khuấy động nước hồ mùa xuân, kích động lòng của nàng. Nàng khẽ rên , hoàn toàn say mê trong nụ hôn này, không đúng, là mê loạn mới phải. . . . . .

Phong Ngân ngẩng đầu, đưa mắt nhìn gương mặt kiều diễm của nàng, hai mảnh đỏ ửng trên hai má, làm hắn nhẹ bật cười, không nhịn được đưa tay vuốt ve những sợi tóc tán loạn trên mặt nàng.

"Ta cũng thích nàng." Thanh âm dịu dàng nhưng không kém phần kiên định, giống như một lời thề son sắt.

Nàng nhìn hắn si ngốc, nhu tình trong mắt hắn chiếu sáng cả trái tim của nàng, ánh mắt đó suốt đời nàng không bao giờ quên.

Nàng chui lồng ngực của hắn, một cái tay chạm tới dấu hoa lan trên vai trái hắn, "Đây là bớt sao?"

Thân thể hắn khẽ chấn động, "Không phải bớt, bất quá cũng coi như là bọn họ để lại cho ta."

"Bọn họ?" Nàng không hiểu.

Hắn cười nhạt, giữa hai lông mày có chút cô đơn, "Là cha mẹ của ta."

"Nha." Nàng đáp một tiếng, mặc dù vẫn không hiểu, nhưng nhìn vẻ mặt của hắn, giống như là không muốn nhắc tới chuyện cũ này.

Hắn dùng chăn bông cẩn thận bọc nàng lại, "Cẩn thận kẻo cảm lạnh, đồng ý với ta, không được sử dụng chân khí."

Nàng ngoan ngoãn gật đầu.

Bệnh của Ngưng nhi rất nhanh tốt lên, hai ngày sau nàng đã vui vẻ rồi. Nhưng Phong Ngân trong lòng vẫn âm thầm đau buồn, bởi vì không biết thứ võ công nàng tu luyện, nên hắn không thể trị tận gốc bệnh của nàng. Hắn đã lật xem tất cả sách thuốc, vẫn không tìm được biện pháp chữa trị căn bệnh này.

Hôm nay, Ngưng nhi ở bên dòng suối múc nước thì ngoài ý muốn gặp phải một người xa lạ. Ở trong cốc đã lâu, nàng còn chưa thấy người xa lạ nào đi tới, Phong Ngân đã nói với nàng, Thanh Linh cốc là nơi rất thần bí, hơn nữa ở phía trước có bày trận pháp, người bình thường không cách nào vào bên trong. Cho nên bây giờ nàng cảm thấy. . . . . . Người này rất khả nghi.

"Ngươi là ai?" Nàng hướng về phía nam tử áo lam trẻ tuổi kêu. Người này rất tuấn tú, trên mặt luôn có nụ cười lười biếng làm người ta chán ghét, nhìn qua giồng như một người tự cao tự đại.

Nụ cười của Đường Vũ càng sâu hơn, hứng thú dạt dào nhìn nàng, "Kỳ lạ, lời này nên ta hỏi nàng mới đúng, nàng là ai?"

"Muốn sống , thì nhanh chút cút ra ngoài!" Nàng ghét hắn đã xông vào cốc, nơi này là địa phương chỉ dành cho hai người là nàng và Phong Ngân, là nơi nàng muốn sống cùng hắn, loại "người không có phận sự" này cũng nên loại bỏ.

Ý nghĩ này càng làm cho nàng muốn đuổi hắn đi.

Đường Vũ cao thấp nhìn nàng, lắc đầu cười nói: "Tiểu mỹ nhân tuyệt sắc như vậy, tính khí lại quá nóng nảy a!"

Mắt hạnh của nàng trợn tròn, hỏa khí sắp phát tác thì hắn vội vã cất giọng nói: "Ngân! Mau ra đây đi, trong cốc của ngươi khi nào thì có hỏa mỹ nhân như vậy a?"

Nghe được hắn gọi Phong Ngân, nàng không khỏi ngẩn ngơ, ngay sau đó liền thấy bóng dáng Phong Ngân hướng bên này đi tới.

Liếc thấy người áo lam, hắn hiện vẻ vui mừng, "Đường, sao ngươi lại đến đây?"

Hai người thân thiết ôm nhau, chỉ chốc lát rồi tách ra.

Nàng khẽ cắn môi, ở một bên nhìn bọn họ.

Đường Vũ sảng khoái cười một tiếng, "Thật đúng là không thiệt thòi vì hôm nay ta tới đây, thế mới biết ngươi dấu mỹ nhân trong cốc." Nói xong, tầm mắt của hắn lại chuyển qua trên người Ngưng nhi.
Đáp lại hắn, nàng hung hăng trợn mắt một cái.

Phong Ngân cười cười, "Ngươi đừng giỡn nữa, nàng là Ngưng nhi."

"Ngưng nhi?" Đường Vũ có chút nghi ngờ, nhìn về phía Phong Ngân.

"Chuyện này nói ra rất dài dòng, ta về sau sẽ từ từ nói cho ngươi biết." Phong Ngân quay đầu nhìn Ngưng nhi đứng một bên không nói, khẽ mỉm cười, "Ngưng nhi, đây là Đường Vũ, là sư đệ của ta."

"Sư đệ?" Nàng có chút ngoài ý muốn, tầm mắt qua lại giữa hai người.

"Thế nào, nhìn không giống sao?" Đường Vũ hì hì cười một tiếng.

"Đúng là không giống, ngươi kém sư huynh ngươi quá xa á!" Nàng không chút lưu tình nói lời tàn nhẫn.

Chương 3.2

"Ngưng nhi." Phong Ngân đối với sự hờn dỗi vô cớ của nàng cảm thấy có chút bất đắc dĩ, không biết Đường Vũ đã đắc tội gì với nàng.

Đường Vũ nghe vậy lớn tiếng nở nụ cười, nhìn về phía nàng lại nhìn về phía Phong Ngân, cười càng lớn tiếng hơn.

Nàng không thích Đường Vũ, vì vậy liền bỏ lại bọn họ, một mình chạy đi; chỉ còn lại hai sư huynh đệ trở lại phòng, ngồi xuống.

Đường Vũ nhìn vẻ mặt Phong Ngân bình tĩnh, không nhịn được mà cười .

"Ngươi rốt cuộc đang cười cái gì?" Phong Ngân hơi nhíu mày, bất đắc dĩ nhìn người nào đó cười đến lạc cả giọng.

"Ngươi còn không thành thật khai báo?" Đường Vũ thật vất vả nhịn cười, vỗ vỗ đầu vai hắn.

"Khai báo cái gì?" Hắn không hiểu.

"Chính là ngươi và vị băng sơn mỹ nhân kia a? Trong Thanh Linh cốc lúc nào thì xuất hiện người này a?"

"Nàng ngoài ý muốn rơi xuống cốc, ta vô tình gặp, liền cứu nàng. . . . . ."

Hắn còn chưa nói hết, liền bị Đường Vũ cắt đứt.

"Sau đó, các ngươi liền lâu ngày sinh tình rồi hả ?" Hắn liếc xéo Phong Ngân, nhạo báng nói.

Mặt Phong Ngân ửng đỏ, không nói lời nào, coi như cam chịu.

"Ta thấy võ công của nàng không kém, nàng ở trên giang hồ có thể hay không có chút danh tiếng?"

"Nàng mất trí nhớ, không nhớ rõ những chuyện đã qua."

"Cái gì?" Đường Vũ kêu lên, "Nói như vậy, ngươi cũng không biết lai lịch của nàng?"

Phong Ngân gật đầu một cái, cười nhạt.

"Ngân." Đường Vũ nhíu mày, "Chuyện này không thích hợp, ngươi còn không rõ ràng nàng là người nào, đã bỏ xuống cảm giác phòng bị."

Phong Ngân khe khẽ thở dài một hơi, "Đây không phải là chuyện ta có thể khống chế được."

ĐườngVũ lắc lắc đầu, lông mày cau chặt, "Vậy ngươi định làm như thế nào?"

"Ta sẽ cưới nàng." Trong mắt của hắn tràn đầy nhu tình, giọng nói khó nén được hạnh phúc.

"Ngươi ‘sẽ’? Không phải là ‘nghĩ’ thôi hả ?" Đường Vũ mang biểu cảm xong đời nhìn hắn, "Trời ạ! Ngân, ngươi điên rồi phải không? Ngươi phải nói như thế nào với sư phụ? Ta lần này tới, cũng là vì truyền lời của sư phụ. Người nói, ngươi ở ẩn đủ rồi, ngươi dù sao vẫn là người của Quỷ Vực, cho nên muốn ngươi trở về."

Phong Ngân lắc đầu, "Ta không trở về. Ta nói rồi, ta sẽ không giết người nữa."

"Sư phụ bảo ngươi trở về, cũng không phải là muốn ngươi đi giết người! Hắn cũng hiểu ngươi không muốn làm sát thủ nữa, sư phụ tuổi tác đã cao, chỉ là muốn chúng ta đều ở bên cạnh hắn. Gần đây, lão nhân gia thân thể không được tốt." Nói xong, vẻ mặt Đường Vũ có chút ảm đạm.

"Sư phụ bị bệnh? Là bệnh gì?"

"Ngân, ngươi biết rõ, sư phụ chính là thần y, hắn cũng chỉ đem y thuật truyền cho ngươi và ’hắn’."

"Người kia. . . . . . Còn ở đó hay không?" Nghe được ‘hắn’ trong miệng Đường Vũ, Phong Ngân sắc mặt biến hóa.

"Kể từ sau khi ngươi đi, hắn cũng đi, bảo là muốn tìm ngươi, nhưng sư phụ không có nói tung tích của ngươi cho hắn. Mặc dù hắn là con trai độc nhất của sư phụ, nhưng trong suy nghĩ của sư phụ, chúng ta đều là con của hắn. Ngân, sư phụ rất thương nhớ ngươi, hắn vẫn luôn che chở ngươi."

Phong Ngân thần sắc ảm đạm, "Ta biết, sư phụ đối với ta rất tốt, nhưng mà, ta không muốn lại nhìn thấy người kia nữa."

"Đừng nhắc tới tên khốn kia! Coi như hắn trở lại, ta cùng Tuyết Phách cũng sẽ không cho hắn cơ hội tới gần ngươi! Gần đây sư phụ đã trao chủ vị của Quỷ Vực cho Tuyết Phách, ngày đại điển tế tự, ta biết rõ, Tuyết Phách muốn ngươi trở lại, ta cũng nghĩ vậy. Ngân, chớ quên, chúng ta là ‘Phong Vũ Tuyết’ tam sát a! Vĩnh viễn là huynh đệ tốt nhất! Làm sao ngươi có thể rời hai chúng ta đây?"

"Ta sẽ suy nghĩ một chút. Ta rời khỏi Quỷ Vực đã lâu, Tuyết cùng vị cô nương kia sao rồi?"

"Ngươi nói Lãnh Nghê Thường?" Đường Vũ cười khổ, "Đã chia tay, ngươi cũng biết sư phụ với nàng như nước với lửa, làm sao có thể cho phép Tuyết Phách cùng nàng ở chung một chỗ?"

Phong Ngân nhịn không được thở dài, "Hắn chính là người rất có trách nhiệm, trong ba huynh đệ chúng ta, hắn cực khổ nhất."

"Huynh trưởng như cha a! Ai bảo hắn muốn làm lão đại làm chi a !" Đường Vũ sảng khoái cười.

Ngưng nhi rót trà, vốn là có ý tốt muốn đưa qua cho bọn họ, ai ngờ tiếng nói của hai người tiếng làm nàng dừng bước.

"Lãnh Nghê Thường cũng rất khổ sở." Đó là thanh âm của Đường Vũ.

"Đa tình lại giống như là vô tình." Phong Ngân thản nhiên nói: "Chỉ mong thời gian có thể hóa giải tất cả, Nghê Thường là một cô nương tốt."

Ngưng nhi đứng ngoài cửa không nhịn được cắn môi.

Nghê Thường là ai? Sao hắn lại nói nữ nhân này tốt a!
"Chuyện hôn sự của ngươi rốt cuộc như thế nào? Sư phụ đã dặn dò rất kĩ a!" Đường Vũ lại nói.

"Đây là chuyện riêng của ta, ta sẽ tự mình quyết định." Phong Ngân nhàn nhạt nói, trong thanh âm có sự kiên định.

Nghe vậy, nàng cắn môi càng chặt hơn.

Hôn sự? Chẳng lẽ hắn và nữ nhân kia đã có hôn ước?

Pằng! Thanh âm lanh lảnh vang lên, cái ly vỡ vụn trên mặt đất, nàng xoay người chạy đi.

Phong Ngân nghe được tiếng ly vỡ, đi ra ngoài, liền nhìn thấy bóng dáng hoảng hốt của nàng.

Nàng sao vậy?

"Ngưng nhi!" Hắn không tự chủ được đuổi theo.

Đường Vũ nhìn bóng lưng của hắn, không khỏi thở dài, lần này sợ là Phong Ngân đã bị luân hãm vào tình yêu rồi.

Ngưng nhi chạy đến bên hồ.

"Ngươi đừng đi theo ta!" Nàng tức giận kêu lên.
"Ngưng nhi." Phong Ngân đuổi theo nàng, vội vàng kéo nàng lại, không hiểu nàng chợt tức giận cái gì nữa.

"Buông ta ra!" Nàng giận dỗi nói, cố ý không nhìn hắn.

"Nàng sao vậy?" Hắn thật sự không thể hiểu nổi tâm tư của nữ nhân.

"Hắn là tới làm mai cho ngươi sao? Sư đệ của ngươi, ta đã nghe các ngươi nói chuyện, nói về Nghê Thường gì đó! Nàng là ai? Nàng cũng thích ngươi, nàng muốn giành ngươi sao?"

Nàng càng nói càng tức, bởi vì tức giận, mà gò má trắng nõn có nhiễm chút hồng.

Hắn bừng tỉnh hiểu ra, ngay sau đó nở nụ cười.

"Ngươi còn cười?" Nàng không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt, hất bàn tay của hắn ra, "Ngươi thực đáng giận! Ta sẽ không bao giờ gặp lại ngươi nữa!"

Nàng tức giận dậm chân, xoay người muốn chạy, không có chú ý tới chân đã giẫm đến bên bờ, vừa bước một bước liền ngã xuống hồ.

"A!" Nàng sợ hãi kêu lên.

"Ngưng nhi!" Phong Ngân kinh hãi, vội vàng đưa tay ra kéo nàng, lại bị nàng kéo vào trong hồ.

Nàng chìm ở trong hồ, ra sức vỗ bọt nước."Cứu mạng! Ngân! Ta không biết bơi!"
Phong Ngân vội vàng bơi về phía nàng, cho đến khi ôm lấy thân thể mảnh mai lên bờ, tâm lúc này mới buông xuống.

Hắn ôm nàng muốn lên bờ, người trong ngực chợt tránh khỏi vòng ôm của hắn, cũng lôi hắn đứng ở trong nước, đối diện với nàng, hai người đều ướt đẫm.

"Ngưng nhi, không nên tùy hứng." Lần này hắn cũng không thể theo ý nàng được, việc cấp thiết nhất của bọn họ bây giờ là thay bộ quần áo ướt đẫm này, nếu không hắn e nàng sẽ bị bệnh.

Nàng nhìn chằm chằm vào hắn, bỗng dưng hung hăng ôm lấy hắn, cánh tay quấn chặt lấy gáy của hắn.

Hắn ngẩn ra, "Ngưng nhi. . . . . ."

"Ngươi là của ta, chỉ có thể là người của ta!" Mặt của nàng dán trên cổ của hắn, sốt ruột hô to.

Chương 3.3

Nàng bá đạo thâm tình thổ lộ với hắn, làm hắn than nhẹ một tiếng ôm lấy nàng, "Nghê Thường không phải là người trong lòng của ta, ta chỉ thích một mình nàng thôi."

Nàng nghe được, "Ngân, là thật sao?" Nàng nhẹ nhàng kêu, tròng mắt đen lóe sáng ôm chặt lấy hắn.

"Là thật." Hắn cười nhạt, ở môi nàng hạ xuống một nụ hôn, "Nha đầu ngốc."

Nàng xiết chặt cánh tay, cả người cũng nhảy lên người hắn, nhắm mắt than thở, "Thật tốt quá, ngươi chỉ thích ta."

Cảm thấy nàng ở trong lòng hắn bởi vì giá lạnh mà than thể phát run, trong lòng tràn đầy thương tiếc.

Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, "Ngân, ngươi lấy ta có được hay không?"

Cặp mắt Phong Ngân sáng lên, thâm tình nhìn nàng, cười cười, "Nàng đây là đang cầu hôn ta sao?"

"Đúng vậy a, ngươi có đồng ý hay không?" Nàng nhìn hắn chằm chằm, vẻ mặt khẩn trương.

"Nàng nghĩ sao?"

Hắn cúi đầu hôn nàng, làm nàng thất hồn lạc phách, nũng nịu rên rỉ, chỉ chốc lát sau, liền xụi lơ trong lòng hắn.

Qua hồi lâu, hắn mới thả nàng ra, chặn lại môi của nàng thì thầm: "Ngưng nhi, trừ nàng ra ta còn có thể cưới người nào?" Nói xong, hắn ôm nàng đi lên bờ.

Nàng co rúc trong ngực hắn, giống như chú mèo con ngoan ngoãn, lười biếng hưởng thụ ấm áp trong ngực ai đó.

Hắn nghĩ đến bộ dáng kích động của nàng lúc nãy, không khỏi than nhẹ, "Ngưng nhi, nàng vẫn luôn bá đạo như vậy sao?"
Phan gt
Phan_1
Phan_2
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11 end
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .